80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký


phan 37

 Trong lúc vô ý nhìn sang Tần Lãng, không thấy hắn có biểu tình gì khác ngoài việc gật gật đầu với ta.

"Mọi người vẫn ổn." Tần Đào rất bình tĩnh, "Có ai bị thương không?"

Ta quét khắp đại sảnh, không phát hiện có ai nằm trên mặt đất. Vừa rồi bọn Tần Đào thắp đèn rất nhanh, Thệ Huyết Hồng Nhan hẳn chưa kịp làm gì.

"Dường như... Mọi người không sao." Sở Tức Trữ thở phào nhẹ nhõm.

"Không đúng!" Lâu Huyên nhìn chằm chằm một nữ tử áo đỏ ngồi trên ghế, "Nàng đã chết!"

Tần Lãng lập tức đi qua vỗ vỗ vai nàng: "Cô nương..."

Tay hắn vừa chạm đến nữ tử, chỉ nghe phịch một tiếng, nàng kia ngã xuống đất thay cho câu trả lời.

"A ——" Có ai đó thét lên.

Ta hít một hơi lạnh, che miệng lại. Tại sao có thể như vậy, thời gian ngắn như vậy, sao... sao có thể...

Tần Lãng kiểm tra hơi thở, lắc đầu: "Đã tắt thở. Sao ngươi nghĩ nàng đã chết?"

"Dưới tình huống này, mọi người đều chưa hoàn hồn, còn sợ hãi, chỉ có mình nàng rất trấn tĩnh. Cho nên ta cẩn thận quan sát, phát hiện nàng không có phản ứng gì khác. Điều này chứng minh nàng đã trúng độc thủ." Lâu Huyên bình tĩnh giải thích.

Ta bất giác ngắm hắn, Lâu Huyên thật không đơn giản, lúc ôm ta cũng có tinh lực chú ý nhất cử nhất động của người khác, nhân tài a.

"Tốc độ thật nhanh!" Tần Đào nhíu mày.

Tô Nam đi qua kiểm tra thi thể, "Đúng vậy, là Thệ Huyết Hồng Nhan làm. Nhưng ta không rõ, vừa rồi thắp đèn trong nháy mắt, ta cũng không thấy ai tiến vào, hơn nữa cửa sổ đến bây giờ vẫn đóng..."

"Chẳng lẽ Thệ Huyết Hồng Nhan tiến vào giết người còn nhân tiện đóng cửa?" Lương Gia mở miệng khiến mọi ánh mắt hèn mọn khắp bốn phương tám hướng dồn hết lên người nàng.

Tần Lãng nói: "Xác thực không ai vào, điều này chứng tỏ —— Thệ Huyết Hồng Nhan đang ở đây!"

"A? Không không... Không thể nào?" Ta khờ ra.

Lâu Huyên lớn tiếng: "Tần huynh nói đúng, Thệ Huyết Hồng Nhan đang ở đây."

Mọi người nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ trước kết luận này. Người nhát gan thậm chí lui đến góc tường, không dám tiếp xúc với bất kì ai, sợ Thệ Huyết Hồng Nhan đang đứng ngay bên cạnh.

Diệp Khuynh Thiên rất biết cách nắm chắc cơ hội này, nàng nép vào Lâu Huyên: "Lâu công tử, người nói thật chăng, Thệ Huyết Hồng Nhan bà ta... Bà ta thật sự ở đây?"

Thực làm ra vẻ, hình dáng kiêu ngạo muốn ăn tươi nuốt sống ta lúc nãy đâu rồi? Trước mặt ta là con hổ hung ác, trước mặt Lâu Huyên chính là cừu nhỏ dịu ngoan. Nữ nhân này cứ diễn được là diễn!

Lâu Huyên cũng không cự tuyệt Diệp Khuynh Thiên nhuyễn ngọc ôn hương, ánh mắt hắn rảo qua từng người trong phòng, cuối cùng rơi xuống người ta.

Hắn cong môi: "Nhiễm Nhiễm, nếu ta nói ta biết ai là Thệ Huyết Hồng Nhan, nàng tin không?"

"Ngươi có biết hay không đâu liên quan tới ta!" Ta tức giận, bỗng nhiên đầu óc hoạt động, cả kinh nói, "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi sẽ không nói ta chính là Thệ Huyết Hồng Nhan chứ?"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ người đang đứng cạnh ta lui về sau vài bước, tạo thành một vòng trống xung quanh. Thấy các nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta, ta dở khóc dở cười.

Lâu Huyên vẫn hé miệng cười khẽ như cũ: "Nhiễm Nhiễm, đương nhiên không phải, sao nàng có thể là Thệ Huyết Hồng Nhan."

Lúc này tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm.

Trong sạch, ta rốt cục trong sạch, thật không dễ dàng.

"Đừng khiến người ta mất hứng, biết thì nói đi." Ta nói.

Lâu Huyên gian hề hề: "Nếu ta nói đúng, nàng hôn ta một cái nha? Coi như là thưởng."

"Quên đi, đừng cò kè mặc cả, ngươi có nói hay không!"

Tô Nam cũng rất ngạc nhiên: "Lâu Huyên, ngươi đừng ghẹo nàng, nói mau, xem người ngươi đoán có giống ta không."

Thì ra Tô Nam cũng đoán được?

"Đúng vậy, có lẽ người ngươi đoán cũng là một với ta." Tần Lãng nói.

Ông trời của ta, bọn họ đều biết đáp án?

"Ha ha, không vội," Lâu Huyên giữ tay Diệp Khuynh Thiên, nhẹ giọng ân cần thăm hỏi, "Diệp cô nương, vừa rồi không làm cô sợ chứ?"

Mọi người cười ngất. Ta tức giận nghiến răng, giờ là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình.

Diệp Khuynh Thiên đỏ mặt: "Không có gì, hiện tại tốt hơn nhiều."

Gian phu dâm phụ, tằng tịu với nhau bằng môi... Ta thầm mắng bọn họ một trăm lần, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe. Lâu Huyên thật khiến người ta mất hứng!

"Tốt hơn nhiều? Ngươi mới hút máu người, chỉ sợ còn chưa tiêu, đúng không?" Lâu Huyên nhíu mày, chữ “đúng không” cuối cùng hơi cao giọng, tràn ngập từ tính, điển hình cho âm điệu soái ca. Nếu đổi lại là lúc bình thường, sẽ rất mê hoặc nhưng hiện tại thì...



Chương 71: Chân tướng của Thệ Huyết Hồng Nhan

 "Cái gì, nàng nàng nàng... Nàng chính là Thệ Huyết Hồng Nhan?" Khóe miệng ta run rẩy. Rất khó hiểu, sao có thể là nàng?

Lời Lâu Huyên như quăng một tảng đá xuống giữa mặt hồ yên tĩnh, là một tảng đá to mà chúng ta chính là hồ nước kia. Nhất thời, ầm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, sôi trào.

Người khiếp sợ không chỉ có mình ta, thử hỏi có ai nghĩ Kinh Hồng Mỹ Nhân Diệp Khuynh Thiên ôn nhu như nước với yêu quái Thệ Huyết Hồng Nhan giết người không chớp mắt chỉ là một?

"... Lâu công tử người đang trêu ta sao, ha ha..." Diệp Khuynh Thiên hơi bất an, "Sao ta có thể là Thệ Huyết Hồng Nhan..."

Lâu Huyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên cười nói: "Đúng vậy, ngươi thật sự không phải Thệ Huyết Hồng Nhan, "

"A?" Ta điên mất thôi, "Không... Không phải?"

Lại nghe Lâu Huyên nói tiếp: "Nhưng —— người thật do ngươi giết! Nếu ta đoán không sai, sư phụ ngươi mới là Thệ Huyết Hồng Nhan chân chính, đúng không?"

Oanh ——Đầu ta nổ tung. Đây đây... Đây lại là chuyện gì?

Diệp Khuynh Thiên sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức lộ ra nụ cười khiến ta sởn gai ốc. Nàng nói: "Lâu Huyên, không uổng công ta thích ngươi, ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng ta muốn biết, sao ngươi biết? Ta không nghĩ mình để lộ sơ hở gì."

"Đúng vậy, ngươi ngụy trang rất giỏi, cơ hồ mỗi lần giết người đều không để lại dấu vết. Thế nhưng, muốn người không biết, giấu đầu lòi đuôi nên lộ ra!"

"Vậy ngươi nói xem, ta giấu đầu lòi đuôi thế nào?" Diệp Khuynh Thiên vô cùng thong dong.

Lâu Huyên ôm tay, tươi cười với ta: "Nhiễm Nhiễm ngoan của ta, vấn đề đơn giản như vậy, nàng trả lời thay ta đi."

"Ta?" Ta lắp bắp, "Ta ta ta... Ta làm sao biết hai người các ngươi làm gì!"

Lâu Huyên định làm khó ta, nếu ta có thể đoán ra, còn cần hắn vạch trần Diệp Khuynh Thiên sao! Được lắm, hắn vừa hỏi vậy đã khiến mọi người nhìn ta khinh miệt, giống như ta không trả lời được cái chuyện dọa người này.

"Nếu Nhiễm Nhiễm không nói, để ta nói thay nàng đi." Tần Lãng cho ta một đường lui.

Ta cảm động lệ nóng quanh tròng, Tần Lãng tuy lạnh lùng nhưng vẫn tốt hơn Lâu Huyên đáng chém ngàn đao kia, ít nhất sẽ không làm khó ta.

"Cửa sổ trong sảnh đều đóng chặt, vì vậy không có khả năng là gió thổi tắt nến. Trong chúng ta đây e rằng không có cao thủ có thể nháy mắt làm tắt hết nến." Tần Lãng thản nhiên mở miệng, "Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan lẫn trong chúng ta, chỉ có thể kết luận, hắn có đồng lõa, hơn nữa đồng lõa không chỉ có một hai người."

"Chuyện đó là sao, dù ta có mười thị nữ nhưng cũng không thể chứng minh ta chính là hung thủ." Không hổ là đồ đệ được Thệ Huyết Hồng Nhan dạy dỗ, gặp nguy không loạn.

Tô Nam tiếp lời: "Đúng vậy, điểm Tần huynh nói vừa rồi cũng không thể chứng minh ngươi chính là hung thủ nhưng ngươi đã quá sơ sót, trước khi nến tắt, ngươi đứng rất gần Lâu Huyên mà hiện tại khoảng cách đã giãn rất xa. Ai cũng biết Diệp Khuynh Thiên ái mộ Du Long Công Tử, tại thời khắc nguy cấp, ngươi hẳn nên liều mạng nép vào hắn mới đúng nhưng sự thật thì ngược lại. Ha ha, Diệp cô nương, đừng nói sau khi nến tắt ngươi tìm không thấy Lâu Huyên, ngươi là người tập võ, lại ái mộ Lâu Huyên, chỉ cần nghe mùi cũng có thể dễ dàng tìm được hắn. Cũng chỉ có muội muội ta ngu ngốc tán loạn như ruồi bọ, ngươi không có vậy, ta đã sớm thấy ngươi rất thông minh."

Tô Nam này đả kích Diệp Khuynh Thiên cũng không quên nhục nhã ta, sao ta lại có loại ca ca này chứ.

Tô Nam nhận thấy sắc mặt ta không ổn, vội vàng nói: "Tiểu muội ngươi đừng nóng giận... Đừng nóng giận, ta chỉ tìm ví dụ, không có ý khác."

"Ý ngươi là, nàng rất thông minh, Nhiễm Nhiễm rất ngốc, đúng không?" Lương Gia thay ta bênh vực kẻ yếu.

Tô Nam bỗng có lương tâm nói "Không phải", hắn vặn vặn cổ, ngây ngô cười vài tiếng với ta và Lương Gia, sau đó âm thầm lắc đầu thở dài. Hắn tự hiểu sau này sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống sót thoát khỏi ma trảo của Diệp Khuynh Thiên.

Diệp Khuynh Thiên cười to: "Được rồi, các ngươi đều đúng. Nhưng Lâu Huyên, ngươi sao lại biết sư phụ ta chính là Thệ Huyết Hồng Nhan? Chẳng lẽ, ba năm trước đây ngươi đã hoài nghi?"

"Không có, năm đó nếu không phải ngươi liều mình cứu giúp, Lâu Huyên ta đã sớm chết dưới Hồng Nhan Chưởng. Ta nghi ngờ ngươi vì cách đây không lâu ngươi nói độc của Hồng Nhan Chưởng trong cơ thể ngươi đã giải hết."

"A? Xin được chỉ giáo, chẳng lẽ Nguyệt Hoa Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Liên không phải là thuốc giải của Hồng Nhan Chưởng?"

"Không, đúng thật là thuốc giải của Hồng Nhan Chưởng nhưng không giải hết được. Tố Nữ tuy là truyền nhân của thần y nhưng không phải độc nào nàng cũng có thể trị được. Năm đó nàng hơi sơ sót, nhất định phải dùng Nguyệt Hoa Viên trước Thiên Sơn Tuyết Liên, nếu không độc không thể giải, ngược lại sẽ tăng thêm. Nhưng lúc ta đưa thuốc giải cho ngươi, đã hòa lẫn hai loại đó. Cho nên, độc của ngươi không có khả năng giải hết. Năm đó khi sư phụ ngươi truyền Hồng Nhan Chưởng cho ngươi, chẳng lẽ không nói cách giải độc sao?"

Diệp Khuynh Thiên hơi run rẩy, hỏi hắn: "Trước lúc lâm chung, sư phụ chỉ nói cho ta biết thuốc giải là Nguyệt Hoa Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Liên, không có ai biết, ngươi làm sao biết được?"

"Ta cũng không biết, mấy ngày trước Tố Nữ dùng bồ câu đưa tin nói ta biết. Nàng vừa đi Vi Vũ Sơn Trang ở Tô Châu về, vốn dĩ chỉ định lấy quyển sách bổ sung mà Tống trang chủ đang giữ để tìm cách giải độc cho Nhiễm Nhiễm, không ngờ trong lúc vô ý phát hiện cách giải độc Hồng Nhan Chưởng. Nàng lo độc của ngươi tăng thêm nên báo ta biết chuyện này. Nhưng trước khi nhận được tin của Tố Nữ, chính ngươi đã nói mình không sao. Ta không thể không nghi ngờ ngươi đã tu luyện Hồng Nhan Chưởng vì chỉ có người luyện Hồng Nhan Chưởng mới không bị trúng độc, nói cách khác, kỳ thật ba năm trước đây ngươi không trúng độc!"

Nếu không phải vì không khí đang nghiêm trọng, ta thật muốn lớn tiếng vỗ tay. Đoạn đối thoại thật sự rất phấn khích, từng lời như châu ngọc, câu cú kinh điển, ta không thể không thừa nhận, Lâu Huyên rất bình tĩnh, tư duy rất kín đáo.

Diệp Khuynh Thiên lại hỏi: "Ngươi còn không nói ta biết vì sao ngươi cho rằng Thệ Huyết Hồng Nhan không phải ta mà là sư phụ ta?"

"Rất đơn giản," Lâu Huyên quay đầu nhìn ta, "Nhiễm Nhiễm, ngươi nói cho nàng nghe trên người Thệ Huyết Hồng Nhan có gì?"

"Cửu Tử Truy Hồn Linh!" Ta không hề nghĩ ngợi, thốt ra.

Lâu Huyên cười tít mắt: "Thật thông minh, không hổ là Nhiễm Nhiễm ngoan của ta."

Ta lạnh cả người, Lâu Huyên này cũng thật buồn nôn.

"Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta nói, trên người Thệ Huyết Hồng Nhan có mang Cửu Tử Truy Hồn Linh." Lâu Huyên quay qua Diệp Khuynh Thiên nói, "Nhưng ngươi không có."

Ta nói: "Nhiễm Nhiễm nào của nhà ngươi, ngươi đừng nhận thân thích bậy bạ được không!"

Diệp Khuynh Thiên nói: "Ngươi làm sao biết trên người ta không có Cửu Tử Truy Hồn Linh?"

"Chuyện này rất đơn giản, Cửu Tử Truy Hồn Linh là thánh vật ma giáo, thân là thánh nữ ma giáo, Thệ Huyết Hồng Nhan sẽ không dễ dàng bị bắt, trừ phi là chết. Mà Cửu Tử Truy Hồn Linh có thể đoạt hồn phách, nếu ngươi thật sự có nó, còn dùng U Minh Quỷ Nhãn làm gì? Theo ta được biết, vừa hút máu vừa sử dụng U Minh Quỷ Nhãn sẽ làm công lực suy giảm rất nhiều. Ngươi đã không phải là Thệ Huyết Hồng Nhan, lại biết Hồng Nhan Chưởng, vậy ngươi chỉ có thể là đồ đệ của hắn."

"Ta nghĩ ngươi quả nhiên không đơn giản." Diệp Khuynh Thiên bỗng kích động đứng lên, cao giọng, "Đúng vậy, ta xác thực không có Cửu Tử Truy Hồn Linh, sư phụ vốn tính truyền cho ta nhưng đều bởi vì ngươi! Nếu không phải vì cứu ngươi, ta sẽ không phản bội sư phụ, cũng sẽ không lỡ tay giết chết sư phụ đang bị trọng thương! Trước lúc lâm chung, tuy sư phụ không trách ta nhưng ta biết người rất thất vọng, nếu không cũng sẽ không truyền Cửu Tử Truy Hồn Linh cho sư muội chưa dứt sữa xấu xí kia..."

Nói xong, Diệp Khuynh Thiên bỗng òa khóc, ta bị nước mắt của nàng tấn công còn thầm cảm thán, đường đường là đệ tử của Thệ Huyết Hồng Nhan sao cứ như con nít, cãi nhau ầm ỹ rồi khóc lóc om sòm trước mặt mọi người. Ai ngờ trong nháy mắt, nàng đã tiến sát đến ta.

"Ai nha ——" Ta vội lách người tránh ma trảo của Diệp Khuynh Thiên.

"Nhiễm Nhiễm —— "

"Nhiễm Nhiễm cẩn thận —— "

"..."

Bên tai đồng thời vang lên tiếng ai đó kêu tên ta, sống chết trước mắt, ta không còn tâm tư nhận biết là ai, chỉ có thể nín thở, rút nhuyễn kiếm ra ứng phó với sự tấn công đồng thời từ Diệp Khuynh Thiên và đám kiếm khách mỹ nữ.

Diệp Khuynh Thiên cũng không tệ, biết mình đánh không lại Lâu Huyên mượn ta thế mạng, hơn nữa mười một người vây đánh mình ta, nếu để truyền ra ngoài, thanh danh rối tinh rối mù của Thệ Huyết Hồng Nhan sư phụ nàng vốn đã không tốt còn không hay ho vì gánh thêm một tội danh "không biết dạy dỗ đệ tử".

Trong đại sảnh nhất thời gà bay chó sủa, các tiểu thư vội vàng trốn sang một bên, ai biết võ công lập tức nhào vào đánh nhau, một đám rối loạn mù trời. Ta rất hối hận vì đã không nghe lời sư phụ chăm chỉ luyện công, nhóm kiếm khách mỹ nữ đều là cao thủ đệ nhất, không cần đến Diệp Khuynh Thiên, căn bản ta không đỡ nổi một chiêu, qua hơn mười chiêu thể lực cạn kiệt. Ta lo Lâu Huyên, Tần Lãng còn có đám Tô Nam đang ở bên cạnh nên không dám tung độc, sợ tổn thương người vô tội.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta quá lo lắng, vì đối phó Thệ Huyết Hồng Nhan nên không trữ sẵn mấy thứ thuốc mê linh tinh như "Thất lý hương", trong tay áo toàn giấu độc cực phẩm như Hồi Hồn Tán. Nếu phát tán ra ngoài, nói không chừng Diệp Khuynh Thiên thì không sao mà toàn bộ người một nhà lại bị ta giết sạch, đến lúc đó ai tới cứu ta! Cho nên ta không dám tùy tiện hạ độc.

"Nhiễm Nhiễm ngươi sang một bên!" Tô Nam đẩy ta.

Ta lảo đảo ngã ra thật xa, ngực run rẩy, nhất thời mắt nổ đom đóm.Lương Gia nhanh đến đỡ ta: "Nhiễm Nhiễm ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì, không có việc gì, bọn hắn..." Ta miễn cưỡng chống đỡ, "Bọn họ hình như sắp chống đỡ không được, ngươi đừng quản ta, nhanh đi giúp bọn hắn."

"Ta đi chỉ thêm phiền."

Bọn họ càng đánh càng kịch liệt, ta không ngờ võ công Diệp Khuynh Thiên lợi hại như thế. Nhóm kiếm khách mỹ nữ ngã xuống hết nhưng dường như nàng đã phát cuồng, càng đánh càng hăng. Sáu người Lâu Huyên, Tô Nam, Tần Lãng, Tần Đào, Tô Hành, Tô Dật cùng vây đánh mới có thể miễn cưỡng chế ngự nàng.

Ta nhớ Lâu Huyên từng nói năm đó Thệ Huyết Hồng Nhan thân mang trọng thương mới có thể bất phân thắng bại với hắn. Nay xem ra công lực của Diệp Khuynh Thiên không kém Thệ Huyết Hồng Nhan chút nào, xem ra đã luyện thành Hồng Nhan Chưởng. Nếu không phải tránh độc chưởng của Diệp Khuynh Thiên, bọn họ cũng không đến mức phải cầm cự như bây giờ.

Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đập nồi dìm thuyền, ánh mắt của nàng biến thành màu xanh tối. Ta kinh hãi, liều lĩnh xông lên đi đẩy Lâu Huyên đang sắp bị nàng thôi miên, "Cẩn thận —— "

"Nhiễm Nhiễm —— "

Diệp Khuynh Thiên hung hăng giáng một chưởng xuống lưng ta, ta chỉ cảm thấy cột sống bị gãy, cả người không còn khí lực, đầu váng mắt hoa. Ta hít vào, một ngụm máu tươi cứ vậy dũng mãnh từ miệng xông ra. Ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau chụp lấy cổ ta."Không được nhúc nhích, nếu không ta giết nàng!" Tiếng Diệp Khuynh Thiên sát bên tai ta. Ta ngửi thấy mùi nồng đậm từ người nàng, huyết khí dâng lên, lại một ngụm máu tươi nữa dũng mãnh tiến ra.

"Nhiễm Nhiễm ——" Tô Nam nóng nảy, "Buông nàng ra, bằng không ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây!"

Miệng tuy nói vậy nhưng bọn họ đều ngừng tay, bốn ả thị nữ còn sống đều dựa vào Diệp Khuynh Thiên, giương kiếm phòng bị.

Tần Lãng lạnh lùng nói: "Diệp cô nương, tốt nhất ngươi nên buông vị hôn thê của ta ra!"

"Hừ, đau lòng? Ha ha ha ha..." Diệp Khuynh Thiên cả cười, "Muốn ta thả nàng, có thể, ngươi tự phế võ công, ta sẽ tha cho nàng."

"Nói chuyện giữ lời!" Tần Lãng chuẩn bị tư thế vung chưởng lên đỉnh đầu.

"Dừng tay!" Ta nhịn đau kêu to, "Ngươi điên rồi sao, ta vốn đã trúng kịch độc, hiện tại lại trúng Hồng Nhan Chưởng, cho dù nàng thả ta, ta cũng không sống nổi. Đây rõ ràng là loại mua bán lỗ vốn, ngươi cũng làm sao? Thật sự là trẻ con không thể dạy, cũng may nhà ngươi không buôn bán, bằng không sớm muộn gì cũng lụn bại trong tay ngươi..."

"Ha ha, Tô tiểu thư chết đến nơi còn vô nghĩa như vậy, xem ra rất khẩn trương cho tình lang."

"Câm miệng cho ta, đồ yêu quái bất nam bất nữ!"

"Ngươi —— ngươi lặp lại lần nữa, ai bất nam bất nữ, ta là nữ nhân hàng thật giá thật!" Diệp Khuynh Thiên nhất thời sốt ruột, bày tay đang túm cổ ta chặt thêm vài phần, ta hít thở càng thêm khó.

Ta lặng lẽ luồn tay vào trong tay áo, vốn định khiến Diệp Khuynh Thiên mở mang kiến thức về sự lợi hại của thiên hạ đệ nhất độc thần tương lai, nào ngờ bị nàng phát hiện. Nàng mau chóng đoạt đi gói thuốc độc trong tay, ném ra đất.

Một thị nữ quay qua tát ta một cái: "Đừng đùa giỡn, thành thật một chút!"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng thở mạnh đầy phẫn nộ.

Thà chịu chết chứ không chịu nhục, cho dù Diệp Khuynh Thiên không giết ta, ta cũng không thể sống! Thật buồn cười, Tô Nhiễm ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục như vậy, quả thực đã khiến ta tim gan vỡ nát.

"Buông nàng ra, ta nghe lời ngươi, lập tức tự phế võ công." Tần Lãng nói, "Nhiễm Nhiễm đừng sợ, không sao đâu, võ công có thể luyện lại, ta phải cứu nàng trước."

Trước mắt ta giờ là một mảnh mơ hồ, mắt ướt ướt. Ta thầm cảm thán, ta rất biết dọa người, bị Diệp Khuynh Thiên kèm hai bên còn có mặt mũi khóc lóc, phụ thân mà biết chắc sẽ nói ta làm mất mặt Tô gia.

Ngay khi tay Tần Lãng sắp chụp xuống, Lâu Huyên vẫn không nói năng bỗng ra tay ngăn cản.

"Ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn Nhiễm Nhiễm chết?" Tần Lãng chất vấn.

Lâu Huyên không trả lời, hắn nhặt một vật trên đất lên đưa ta xem: "Nhiễm Nhiễm, biết đây là cái gì không?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .